Trang

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

TÀU ĐÃ KHUẤT

Nhớ hồi đó, tiễn một người bạn trở về nhà bạn ở Mauritanie. Bạn đón tàu TGV để ra sân bay về nhà. Bạn không có người đưa ngọai trừ  tôi đẩy giúp một chiếc vali ra sân ga. Bạn lên tàu. Tôi đứng trông theo. TGV quả không hổ về tốc độ chạy như bay nên khi tàu bắt đầu chuyển động, thóắt một cái đã thấy lướt nhanh đến chỗ rẽ, thêm một giây, tôi không còn thấy bạn đâu. Bạn biến mất từ đấy. Chỉ còn tôi  nhớ mãi ngọn đèn đỏ nhấp nháy ở khúc ngoặt đường ray trong một sân ga chấp chới bởi bóng chiều nhập nhọang.

Hồi đó, tôi còn trẻ. Sau này, nhìn lại, tôi thấy tuổi trẻ mình cũng chạy nhanh sồng sộc như con tàu TGV tiễn biệt nọ. Khổ một điều, lắm thứ tôi đành phải bỏ lại rơi rớt phía sau lúc đang chạy, nghĩ bụng lúc nào đó sẽ quay lại để nhặt. Nhưng giờ tôi thấy điều đó là bất khả.

Tôi đang đọc bộ Mật mã Tây Tạng. Không thích cái kiểu tự tôn tới mức xem dân tộc mình là nguồn cội của nhân lọai nhưng phải phủ phục trước kiến thức, vốn sống, sức tưởng tượng và ý chí viết kiên cuờng của tác giả. Và ganh tị với ... một cái lưng vững chãi, ngồi vững chãi.