Trang

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

THÁNG TƯ


(Khó khăn là một Ngôi trường Danh giá nhất) 

Ngày thơ khép lại bàng hoàng
Con đường  ta bước gai tràn lối đi
Ta nhìn chỉ thấy phân ly
Ta đi qua nớ qua ni để rồi
50 nhớ lại bồi hồi
Dường như cuộc sống dập vùi để cho
Tình thương lớn dậy từ tro
Khó khăn là một Trường To ở đời

Tháng Tư bao cuộc đổi dời
Hoa hồng xin tặng cho Người biết thương. 

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

MỘT NGÀY LÀM MC

Hôm nay, mình đi làm MC cho chương trình chúc Tết các Thầy Cô và hội ngộ các thế hệ cựu sinh ở ngôi trường thân yêu của mình.

Đã hơn 30 năm rồi mới quay lại trường xưa trong vai trò MC, mình cố trấn tĩnh sự hồi hộp trước giờ khai mạc. Nghĩ nhiệm vụ này cũng là tự mình gánh lấy với mong muốn góp được chút công sức với anh em cựu sinh, nhưng vẫn chút băn khoăn không biết con tàu đã được đặt trúng đường ray? Rằng những câu dẫn văn hoa mà mình soạn sẵn liệu có phù hợp vói bầu không khí bên dưới?

Ngồi bên "cánh gà" chờ giới thiệu từng tiết mục văn nghệ, mình thấy khói màu xông ra từ "cánh gà" phía kia. Người phụ trách áng sáng tắt bớt ánh đèn chói chang khi những bài hát đầu tiên được cất lên. Trong lời ru của điệu nhạc và áng sáng vừa phai, mình vui mừng nhận ra những lo âu lúc đầu đã nhanh chóng bị âm nhạc thổi bạt, trí não mình không còn căng thẳng bởi ánh sáng quá gắt. Cơ thể mình có lúc còn lắc lư nhè nhẹ theo nhiệt tình cũa các sư huynh chơi nhạc và sự biểu diễn tuyệt vời của các sư huynh tỷ đệ muội. Chúng mình đã kỳ công sắp xếp thòi gian để tập dượt dù mỗi người đều đeo nặng những lo toan tất bật đời thường, phải không?

Lằn đầu tiên ngồi ở "cánh gà" và nhìn sân khấu từ bên hông, mình phát hiện từ vị trí này, người ta khá cách xa cuộc đời bên dưới. Thế giới trước mắt là âm nhạc, MC giống như người chèo đò, đưa từng luot khách, lúc dừng chèo vảy tay với người đi rồi lại đón chào người đến. Làm MC thì chỉ thấy những gì diễn ra trên sân khấu, thấy các sư huynh trong ban nhạc của mình nhỏ đòng đòng mồ hôi nhưng vẫn cháy hết mình. Lại nghĩ bâng quơ các sư huynh 30 -40 năm rồi mới được lại về trường đang đàn hát cật lực mà trân quý những giọt mồ hôi ây.

Ngồi bên cánh gà, mình vui sướng khi được đứng lên chào thầy cựu hiệu phó kính yêu, linh hồn của ngôi trường đã trải qua nhiều cuộc thăng trầm bể dâu, khi Thầy có việc buoc ngang chỗ mình. Vì mình làm MC, không thể đi lại quanh các bàn bên dưới để chào Thầy Cô, mình thật sự hạnh phúc khi được đứng lên khoanh tay chào Thầy và được Thầy chạm nhe vào vai mình một cách trìu mến.

Ngồi bên cánh gà và khi bước lên sân khấu, mình tiếp xúc với nhiều sư huynh tham gia ca hát, cảm nhận được phong thái bặc thiệp, lịch lãm của những người con đã từng một thòi được đào tạo ở ngôi trường Petrus Ký nổi danh. Mình hãnh diện có những bậc đàn anh như thế.

Nhưng cũng trên sân khấu và bên "cánh gà", có lúc mình bị giật micro và bị nói lời thô bạo từ một ai đó say xỉn. Lại có khi bị trách dữ dội vì những điều chẳng phải do mình thực hiện. Hoặc bị đẩy cho phần việc của người khác vì ai đó nhận trách nhiệm nhưng lúc đến phiên họ lại mải mê đi tìm các mối quan hệ ỏ các bàn tiệc bên dưới.

Rồi lại nghĩ, thế gian phải có người này người khác mà thôi chẳng lăn tăn nữa. Chỗ ngồi của MC tạo điều kiện cho mình được nhìn ngắm và cảm nhận. Trên bức tranh cuộc sống, mình nhìn thấy rõ ràng những nét đậm, nét nhạt. Thấy đường hồng, đường xám. Thấy những đường laser lia nét cắt từng người.

Xin cám ơn tất cả những bậc đàn anh hay những bạn đã vẽ lên ngày này của mình những đường cong êm dịu để khi ngồi lại lắng lòng, mình vẫn có thể cười một mình mà gật gù rằng :" Thì cũng vậy thôi, dù có là 30 hay 40 năm đi nữa. Người ta van nói "Nhất quỷ, nhì ma đó mà!"