Trang

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Cảm xúc người mẹ

Bé nói, con thấy đau ngực, không biết bị gì , mẹ ơi ! Trước đó hai ngày, cô bé cũng than mệt, ăn khó tiêu, mặt rầu rầu. Trong vòng 5 giây, tôi chẩn đóan bé bị nhiễm lạnh, nhiễm nuớc. Cô bé 10 tuổi rưỡi đang "thấy tháng" lần thứ hai mà cố đi bơi trong những ngày hè ở Nha Trang nên nhiễm lạnh là chuyện dễ hiểu. Tối đó, tôi cạo gió cho bé ra một cái lưng bầm đen. Hai ngày sau, bé lại than tức ngực, ắt là đã biết tôi sẽ kêu "xoay lưng lại để mẹ xoa dầu nè". Chắc ghiền rồi.

Tôi cạo nhẹ nhẹ. Đối với trẻ con những lần đầu cạo gió, tôi chỉ vận tối đa 2 thành công lực. Vậy mà những "vết xương cá" bầm đỏ vẫn cứ hiện ra. Lưng cô bé ngắn vì "người" chỉ mới nhổ giò đến  1,52 mét. Tôi thuờng cạo gió cho ba cô bé nên so hai cái lưng này quả thật dài - ngắn rất khác biệt. Lưng bé nhỏ, nên tôi chỉ cạo một lóang là xong. Từng nét dọc rồi ngang ngăn ngắn, xinh xinh . Chỉ một chút là xong. Không hiểu sao,  tôi thấy mình vừa cạo gió vừa xúc động. Những ngón tay của tôi luớt thật nhẹ nhưng rất nhạy cảm. Mỗi khi gió ửng lên, lòng tôi xót xa, thương thương. Chỉ mãi sau khi đã nằm xuống kế bên cô bé con riêng của chồng, tôi mới hiểu mình vừa bộc phát cảm xúc của người mẹ khi chăm sóc cho một cái lưng bé dường ấy.

Một cái lưng suốt đời quay về phía  tôi vì cuộc hội ngộ này  lẽ ra không nên có.