Trang

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

NHỮNG NGƯỜI BẠN TRÊN CHIẾC ĐÈN KÉO QUÂN (chưa chỉnh sửa)

Tuổi đã cao, tôi nhìn lại đời mình, thấy những gương mặt bạn bè kéo qua trong trí óc hệt chiếc đèn kéo quân. 

Nào là vài gương mặt rời rạc của những người bạn tiểu học. Hồi tưởng tuổi này, tôi chỉ nhớ được một số ít người. Nhưng những gương mặt hiếm hoi ấy, lạ lùng sao, hiện lên trong trí, và trong tim tôi, tươi sáng, trinh nguyên như ở thưở ban đầu. Gương mặt Phương Lan thật trắng trẻo. Bạn hiện ra, mái tóc kẹp một bên mái, phủ tới ngang lưng, hàm răng đặc trưng người gốc Bắc,  bình thản chứ chẳng lí lắc, nhí nhố như tôi. . Đó là bạn thân nhất của tôi từ năm lớp 1 đến lớp 4, trước khi cả lũ trường tôi bị chia cắt tan đàn xẻ nghé. Rồi mặt Thanh Tước, cô bạn học giỏi nhất năm lớp 2 dù là con của một người bán rau trong chợ nhỏ gần nhà tôi. Sau này khi đã lớn, tôi nghi ngờ cái lý lịch từng khiến tôi rưng rưng thương cảm đó. Nhớ lại cái ngày duy nhất tôi ghé chơi nhà bạn.Và cái ngày cậu tôi cho biết ngôi trường mẹ tôi gắng gửi tôi vào thưở nhỏ thuộc lọai có học phí cao nhất Sài Gòn.

Kế đến là những gương mặt cấp hai : Hai Ù (Minh Phượng), Ba Bí (Diễm Thúy), Tư Cận (Lâm Tuyền) và Út điệu (Kim Dung).  Tôi cũng nhớ buổi tối tôi tình cờ bị một xe máy đâm phải và cả hai lăn ra  chỏng gọng trên đuờng. Vừa định to tíeng đã thấy người ngồi phía sau xe kia chính là cô Út Điệu nhìeu chục năm xa cách. Tôi mừng vui  hỏi bạn địa chỉ với sự cả tin của người tưởng mình vẫn còn một trí nhớ siêu việt. Bằng cách ấy, tôi để bạn vuột đi sau khi vừa nhận được ân huệ trời ban. Cấp hai còn có   gương mặt một bạn không thân nhưng cứ khiến tôi xót xa mỗi khi hồi nhớ. Tôi hận nổi không thể  nhận ra đường đi đến ngôi chợ bạn từng ngồi bán cá nuôi em khi mẹ bạn qua đời vì chứng bệnh ung thư, trong khi những bạn lớp 6 của mình đều đã lên lớp để tiếp tục  mài đũng quần trên băng ghế lớp bảy. Tôi cố tình ngây thơ hy vọng bạn vẫn ngồi ở sạp hàng đó khi tôi tới tìm để trao món quà của cô giáo chủ nhiệm lớp 6. Nhưng gió đời vẫn tung, thổi bay hình ảnh người bạn bất hạnh đến một phương trời nào đó rất xa. Chỉ có tôi ôm giấu một bí mật .

Kim Thoa là tên bạn ấy. 

Rồi Lê Hồng Phong. Ồ quá nhiều những khuôn mặt !. Ngọc Hương, cô bạn dịu dàng dễ mến vừa tìm lại được sao 26 năm chia cách. Trúc Lam , Như Hương... với những đĩa bột chiên, ly chè ... "cứu đói" cho người bạn nghèo còn hơn chữ nghèo. Hồng Vân, Liên Phương, nhất là Hồng Vân, một cô bạn có trái tim vàng được giấu kỹ sau vẻ ngòai cố tình giữ khỏang cách. Thi Thu với vẻ đẹp tiên sa làm ngơ ngẩn rất nhiều bậc anh tài trường tôi. Tường Phong, Hòang Yến, Mỹ Ngọc, Phượng Liên, Thanh Thảo, Minh Thảo, Thanh Liêm ...Nếu còn ngồi trong phòng học 12, khi quay lưng, tôi sẽ thấy  Xuyến với mái tóc dài óng ả kết rất nhiều kẹp và dây thắt đủ màu ngồi giữa Trung Nguyên và Đức Minh . Rồi những Anh Dũng, Bá Tùng, Anh Khoa, Thế Vinh, Trọng Chinh, Hữu Định, Vũ Hùng... Rất nhiều nữa. Các bạn ấy  xoay mặt cười với tôi trước khi biến mất bện mặt kia của đèn. Một gương mặt tách rời ra là  Trung Tín, cậu bạn "học sinh cá biệt" ngồi cạnh năm lớp 11 đã gửi lại cho tôi những dòng tâm sự chí tình trong quyển lưu bút. Trung Tín nhếch cái miệng móm cười với tôi rồi biến mất về phía kia. Trung Tín, gương mặt cậu nhạt nhòa so với các bạn khác. Về bạn, tôi chỉ nghe kể qua một lần một, câu chuyện đáp lên một chiếc lá vàng nhẹ thênh  trôi vào miền quên.

Những gương mặt các anh chị trong Tuổi Trẻ những năm đầu tôi làm việc ở đó vừa thân thương vừa nghiêm trang. Họ nhìn tôi, buồn trong đáy mắt. Giờ đây,nỗi buồn ấy đã biết đến tôi. Từng nhóm "bạn thân" xoay mặt đến gần, rồi rời xa như  dòng đời phải thế . Chỉ có gương mặt chị Hồng Thọ luôn cười lấp lánh với tôi dù có ở mặt kia của đèn . Rồi Cam Ly, Hồ Nguyên Thảo, kéo theo một đòan  gương mặt những người bạn ngành ngọai giao : chị Xuân Trang, anh Hòang Ân .... Còn chị Kim Cúc, chị Thanh Minh, Kim Liên, Phương Thảo, Hòai Trang .... Những gương mặt như những đốm hoa mai điểm xuyết trên áo đèn, nóng rảy tay ta khi chạm vào.

Và những anh chị bạn mới quen từ khi lấy chồng. Đúng ra, đó là bạn của chồng. Những anh Thân, chị Hiền, chị Trinh , Phượng, Thanh , Tú ... Những con người thuộc tầng lớp bình dân ít rối rắm. Đứng ở nơi này, tôi nhận ra một sự biến đổi nơi con người từ cái ngày họ bước vào kinh doanh và con đuờng chính trị. Nếu không tin vào tâm linh, hình như đó là cách để tự hủy họai mình theo cách mình chẳng thể nhận ra.

Rồi gương mặt của Mập, Mây, chị Gió, P.N , chị Ba TN .... Những blogger dễ thương của tôi, nối kết với nhau qua chị HT. Tôi vẫn nói chị T là số một. Thứ tình hiếm hoi được thử thách bằng độ xa thòi gian và địa lý.

Là bạn bè với nhau xin đừng nói năng gì. Cứ hãy chờ rồi sẽ thấy nguời đến ôm chòang lấy ta.

2 nhận xét:

  1. Vài tháng sau khi viết entry này, thật kỳ diệu vì một người bạn ở rất xa và xa đã rất lâu bỗng đến "ôm chòang" lấy tôi. Có lẽ , hễ có lòng với nhau rồi thì sẽ gặp lại nhau .

    Trả lờiXóa
  2. Thương quá chiếc đèn kéo quân tình nghĩa của em!

    Trả lờiXóa