Trang

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

MỖI NGƯỜI CÓ MỘT TÒA SEN TRONG LÒNG


Sau bao năm tháng ngược xuôi với nhiều niềm vui, nỗi buồn, người quyết định không nhìn ra bên ngoài nữa mà quay vào nhìn xem chính mình.

Người thấy đó là một cô gái. Cô đang muốn làm điều gì đó vì trong đầu cô có một đám mây bồng bềnh nho nhỏ. Cũng như bao con người đi trong trần thế này, những ước mơ  được ướp trong những đám mây khi loảng khi đặc đuổi theo con người như hình với bóng. Có người phụ nữ tất tả đẩy xe trong siêu thị vào cuối ngày  với một đám mây nhỏ trên đầu trong đó lung linh hình ảnh căn nhà lộng lẫy với một ông chồng tử tế và một bầy con ngoan. Có người đàn ông chạy xe gắn máy trên đường, trên đầu gắn một đám mây về căn phòng làm việc tương lai một khi anh được lên chức sếp. Có một cụ già đã phải chống gậy lò dò  nhưng trên đầu vẫn có một đám mây mỏng mảnh nhưng dai dẳng bám dính chứa hình ảnh bầy con trở về cùng tiếng reo vui đầu ngõ….

Những đám mây chứa giấc mơ xa vời khiến con người ta khát khao và ngày ngày miệt mài lao động, nghĩ suy, tính toán để biến chúng thành sự thật. Những ước mơ thảng hoặc khiến người ta mĩm cười nhưng thường khi lại đốt cháy tâm tư. Đám mây càng lớn, lửa càng nung nấu tâm can. Có người chí cao bền hài lòng với ngọn lửa trong tim mình. Và cũng có người héo lần mòn với giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực, người suy sụp trước sức nặng của một ước mơ xa quá tầm tay.

Nên ngày kia, người quyết định trở về và thôi không để cho những ngọn lửa cháy tùy tiện trong tâm can của mình. Thói quen vốn không dễ bỏ nhưng người nghĩ rằng nên thay đổi thói quen. Người đã quá quen chú ý tới thế giới bên ngoài mà chưa một lần quay vào tìm hiểu chính mình. Ta là ai? Hình ảnh ta hiện như thế nào? – Bạn có bao giờ tự hỏi? Nhìn lại mình và người thấy trào dâng một niềm thương cảm.

Người bắt gặp cô gái với đám mây nhỏ trên đầu. Em  ngày ngày miệt mài động đậy tay chân, động đậy cái đầu, tính toán thời gian, đo lường vật thể. Trông em dễ thương nhưng có chút ngô nghê. Có đôi khi trông em thật khờ - người đành phải nói ra điều đó. Khi giấc mơ trở nên ngày càng xa, em buồn rầu, than thở. Khi những điều tưởng đã cầm nắm bỗng trôi hết qua kẻ tay, em suýt chút quên mất bản thân mình.

Giờ là lúc em có thể thôi loay hoay tìm kiếm. Chỉ cần đi ngược vào bên trong chính mình và nhẹ nhàng ngồi xuống. Em sẽ thấy đó là nơi êm đềm, dễ chịu nhất trên đời. Cơ thể vật lý là một nơi trú ẩn an toàn – em cần chăm sóc cho nó và nó sẽ phát huy tối đa tính an toàn. Bên trong mỗi con người đều có một đài sen. Nếu mình không còn thèm bận tâm phán xét một ai, chỉ lặng lẽ trở về quét dọn bên trong, mình sẽ nghe một hương sen thoang thoảng. Nơi tĩnh lặng nhất là một đài sen.

Nói ra điều này có khi nhiều người chưa hiểu, nhưng khi mình chăm quét dọn tỏa sen trong lòng, hương thơm của sen có khi lại  dậy lên và tỏa rộng làm thơm cả những nơi mà em bước ngang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét