Trang

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

HẠ LONG !

Mấy ngày nay, câu chuyện ám ảnh tôi nhiều nhất là vụ tàu chìm ở Hạ Long. Một chiếc tàu vỏ gỗ chở du khách đi chơi theo lịch trình 2 ngày 1 đêm đã bị chìm gọn xuống biển vào lúc 5 giờ sáng, trong lúc du khách còn đang chìm sâu vào giấc nồng. Có 21 du khách trên tàu nhưng chỉ 9 được cứu sống.

(Xem bài báo về câu chuyện này)

(Lời kể của nhân chứng)


Tôi đọc danh sách những người tử nạn : hầu hết đều khỏang hai mươi mấy tuổi. Nếu không đọc thì tôi cũng đóan phần đông họ là những ngừơi trẻ. Đêm trước, họ hát hò và chơi trò chơi trên tàu tới 2-3 giờ sáng. Nên vào lúc 5 giờ sáng, thể nào họ cũng đang ngủ mê mệt.

Năm ngóai, vào cuối tháng 3, tôi đã đi Hạ Long. Tôi cũng đi theo lịch trình 2 ngày - 1 đêm nên biết những người trên tàu ấy đã trải qua một ngày thế này : tàu khởi hành trước buổi trưa, ăn trưa trên tàu, tham quan Hạ Long, ngắm  đảo liền đảo chập chùng giăng giăng hiện ra từ xa trong màn sương rồi dần dần bao bọc chung quanh, tham quan những hang động đẹp "bá chấy", cuối cùng thì tàu tiến đến gần một hòn đảo nhưng không cập vào mà  dừng lại nơi xa . Chỗ đuợc chọn là một cái vũng, nước lặng cho du khách tha hồ chèo Kayak , thích thì cứ mặc áo phao vào và ùm xuống biển.

Nhân nói về Kayak. Đó là một kinh nghiệm không giống ai. Du khách leo qua một cái láng, xếp hàng dài chờ tới phiên mình xuống Kayak. Mỗi người tự chọn áo phao, dầm bơi, rồi cứ thế mà leo xuống xuồng. Chả có con ma nào hướng dẫn chúng tôi nên vọc mái dầm  thế nào để điều khiển xuồng và có điều gì cần lưu ý nhằm giữ an tòan tính mệnh. Hôm tôi xuống Kayak, thậm chí chẳng có một đấng liền ông nào dắt cho chiếc xuồng mà chỉ có một chị vừa bưng tô mì ăn liền sì sụp vừa lấy tay chỉ chỗ neo xuồng cho du khách tự lo. Tôi và chồng tôi, hai người tự mặc áo phao, cầm dầm và leo xuống. Tôi chưa bao giờ bơi Kayak nhưng tôi cứ khóat nước đại. Cuối cùng cũng tự mình mò ra cách đưa xuồng tiến lên, thụt lùi, quay vòng.

Khi tôi đã có thể tự xoay sở và  vui sướng bơi xuồng trong vùng biển trong xanh thì một chiếc tàu lớn từ đâu đâm thẳng về phía chúng tôi.  Thì ra chỗ ấy là nơi neo tàu của hàng mấy chục chiếc tàu và những chiếc ấy đang ùn ùn kéo về (tàu chúng tôi là chiếc đầu tiên đến bến). Ngừơi lái tàu ấy dường như không có mắt và  cứ đâm thẳng vào chúng tôi. Trời ạ, tôi đã cắm đầu cắm cổ quạt dầm đến rục cả vai, mặt cắt không còn hột máu mới tránh kịp. Tôi nhìn quanh, và tôi thấy người ta đã để du khách bơi Kayak lọan xạ ngay khu vực tàu lớn vào ra, chẳng phân định chỗ nào dành cho Kayak, chỗ nào dành cho neo tàu !

Những khách nứơc ngòai đi chơi ở Hạ Long rất trẻ . Họ trẻ trung, hồn nhiên, ăn khỏe. Thức ăn bên bàn họ cạn, họ mạnh dạn đi xin thức ăn còn dư bên bàn những ngừơi VN chúng tôi. Buổi tối, họ hứng khởi tham gia màn câu mực. Hình như chẳng ai đành đi ngủ sớm. Một chàng Israel có râu tóc lãng tử như chúa Jesus tìm ra một người VN võ vẽ tiếng Anh như tôi nên khóai chí hỏi han rồi thảo luận về đủ thứ chuyện. Buổi khuya, khi gia đình tôi đã rút vào buồng riêng, tôi còn nghe họ hát hò và chơi trò chơi vang vang. Khép cửa buồng, tôi lần mò ra ngòai boong vì tò mò muốn biết họ chơi gì. Và tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy có một trò chơi kia rất thú vị   có thể kết nối mọi thanh niên Anh, Mỹ, Pháp,Israel ...

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 17-2 vừa rồi, con tàu du lịch của công ty Trường Hải nghe nói đã chìm xuống biển trong vòng 1 phút ! Theo lời kể, thủy thủ đòan phát hiện "vỏ tàu bị bung"và thông báo khẩn cấp nhưng không kịp trở tay  ! Nhiều du khách trẻ,  sau một đêm chơi đùa, cười nói, la hét, vui sướng hết cỡ đã vĩnh viễn gửi lại giấc mơ cuộc đời của họ ở Hạ Long.

Lần giở ký ức của chuyến đi Hạ Long năm ngóai, tôi nhớ mình đã bị sốc khi thấy du khách đuợc cho ngủ ngay trên biển ! Truớc đó, tôi cứ tưởng tàu chở đến một hòn đảo nào đó rồi cập vào,du khách lên bờ  và được bố trí qua đêm trong những dãy nhà nghỉ. Chúng tôi còn dặn nhau, lần sau nếu có trở lại phải luôn tìm những tàu có vẻ ngòai trông mới, sau khi quan sát thấy có quá  nhiều tàu cũ kỹ ra khơi . Mỗi khi đi xa, tôi thuờng mang theo dây chuyền mặt tượng Đức Quán Thế Âm để cầu đi đường bình an. Đêm đó,  lênh đênh trên mặt biển, tôi không thể không siết nhẹ mặt tượng và cầu nguyện trước khi ngủ.

2 nhận xét:

  1. Năm 2008 mình cũng đi Hạ Long và có ghé Titop bới kayad. Cũng may tàu không bị chìm !

    Trả lờiXóa
  2. Ừ, cái vụ tàu chìm này làm mình đang ngồi ở tít tận Sài Gòn mà cũng nổi hết da gà !

    Trả lờiXóa