Trang

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

SÁNG MỒNG SÁU

Sáng mồng 6, nhân chút chuyện phải giải quyết trong Chợ Lớn, tôi đảo xe một vòng xem người Hoa đặt dấu ấn gì trong ngày được chọn là ngày lành để khai trương của năm nay.

Trên đường THĐ, tiếng trống bùng xèng nghe từ xa khiến tôi ngỡ có múa lân đằng trước. Đến chừng chạy xe ngang mới thấy trước nhà nọ, một ông thầy cúng trong chiếc áo thùng thình màu vàng đang vừa múa vừa bước tới bước lui trước một bàn hương án. Cách ông tới, lui  khiến tôi liên tưởng đến điệu hồ quảng (tạm thời quên tên) coi hồi nhỏ, diễn tả sự suy tính của đức ngài Khổng Minh trước một trận đồ. Quả là đặc thù của người Hoa vì ở địa phận của người Sài Gòn, hình như tôi chưa thấy những thầy cúng công khai họat động ngay mặt tiền đường như thế này bao giờ. 

Vòng qua đường NT, tôi lại thấy nguời ta bày bán cả một dãy phố bánh tổ,  giấy và hoa vàng bạc, nhang đèn… chắc là dành cho việc khai trương. Vốn là dân ngụ cư khu trung tâm Sài Gòn và đã lâu lắm không đi vào Chợ Lớn dịp Tết, tôi tha hồ tròn mắt trước màu sắc sặc sỡ của hàng bánh trái, giống như ở đây, người ta đang “tết” lần nữa. Dĩ nhiên, khai trương công ty không thiếu những màn múa Lân sư rồng nên một chốc sau, xe tôi băng ngang một khu vực khá kẹt xe do người dân bu xem một màn biểu diễn lân sư rồng trước mặt tiền khá hòanh tráng của một công ty.

Sực nhớ mình còn thiếu một đôi giày thể thao, tôi lại quành vào đường THĐ nhưng tiếc thay, cửa hàng quen thuộc của tôi vẫn  cửa chốt then cài. Bù lại, tôi phát hiện một hàng quán khá lạ nên vội vàng cài phanh và quyết định cho xe lên lề. Trong chiếc tủ kiếng mặt tiền, những chiếc ly đủ màu sắc xếp thành hàng vui nhộn ra phết. Trong cửa hàng, những em phục vụ trẻ măng mặt đồng phục áo đỏ tạo nên bầu không khí rất ư là Trung Hoa. Thì ra quán ấy bán rau câu với hơn một chục mùi rất vui. Tôi quyết định mua một lèo 5 ly để mang về từ từ thưởng thức : mùi hồng trà, mùi hạnh nhân, mùi flan, mùi táo, mùi caramel sữa. Em gái nhận đơn đặt hàng của tôi  nói bằng tiếng Hoa với em trai lấy hàng , nghe như “Dách muối Hồng Trà, dách muối … v.v…” ngộ ngộ tai. Tôi thấy  mình như đang đứng trong một phim Hồng Kông, quán Hồng Kông và đóng vai người mua hàng với những diễn viên Trung Quốc. Kể ra thì đúng là ham vui, nhưng nhờ ham vui như vậy mà một chuyện có thể không là gì đối vói kẻ khác cũng khiến mình tủm tĩm nhiều giờ.

Và đây là hàng ly rau câu tôi đã ruớc về. Trong vài tiếng đồng hồ sau đó, có 3 ly đã biến thành “rau câu thiên cổ” : 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét